Tào Tháo thấy ta cười trộm rất tò mò: “Ngươi cười cái gì? Có phải lại nghĩ ra trò quỷ quái gì không? Hay là nghĩ làm thế nào lợi dụng lời hứa của ta đi bắt ai về?” Ta cười lớn: “Chủ công ơi, sao ngài hiểu thần như vậy chứ? Thần muốn mời ngài giúp một việc, trêu đùa một người, một con chim con có tài kinh bang tế thế.” Tào Tháo lập tức có hứng thú: “Đúng là muốn trêu người ta sao? Ai vậy? Có tài kinh bang tế thế, người này không phải Tứ ca Từ Nguyên Trực của ngươi chứ? Hắn có vẻ thành thật hơn Phụng Hiếu nhiều. Xem ra hành trình của ngươi lần này ở Tương Dương có đại thu hoạch rồi.”
Ta cười ồ lên: “Tứ ca thành thật? Ngài thấy hắn hiện giờ thành thật vậy thôi, lúc hắn làm kiếm khách giết người, ở đâu mà thành thật? Còn nữa, lúc hắn quyết đấu với kẻ địch, ngài sẽ biết hắn thành thật ở chỗ nào, ha ha, không đùa chết đối phương mới lạ.” Tào Tháo cũng cười: “Ngươi nói không sai. Ngươi biết hắn đề xuất với ta chuyện gì không? Lấy số lượng dân cư và thu hoạch điền canh để sát hạch quan viên các nơi, thành căn cứ bổ nhiệm và miễn nhiệm các quan viên. Chiêu này quá tuyệt đi, ngươi và Văn Nhược đều không nghĩ ra. Theo đề nghị của hắn, nông dân bỏ trốn sẽ giảm bớt, ruộng đồng cũng được khai khẩn hết mức, thuế má thu vào càng ổn định và tăng thêm.”
Ta thèm vào, Tứ ca này quá độc ác, đời sống hiện giờ còn chưa ổn định, cứ như vậy sẽ khiến chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801828/quyen-2-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.