Thời gian thoắt cái đã tới tháng năm, Tôn Sách không muốn ở lại Khúc A điều dưỡng nữa. Ta cũng không thể nói gì thêm, thương thế của hắn sớm đã lành, đành trơ mắt nhìn Tôn Sách hạ lệnh cho Tôn Quyền, Trương Chiêu giữ Khúc A, xử lý sự vụ thường ngày, bản thân dẫn chúng tướng một lần nữa tới Đan Đồ. Đại quân sớm đã chuẩn bị kỹ càng, Tôn Sách phong Trình Phổ làm Đại đô đốc, Chu Du làm Phó đô đốc, Lăng Thao làm tiên phong, bản thân là chủ soái, dẫn theo Lữ Phạm, Chu Thái (hắn chính là vị tướng năm đó ta cứu chữa, muốn tạ ơn ta),Chu Trị, Trần Thức xuất phát về phía Quảng Lăng.
Lại nói, Quảng Lăng sớm đã biết Giang Đông sắp tấn công, Trần Đăng một mặt phái người hỏa tốc báo cho Tào Tháo (Tào Tháo đã sớm biết),một mặt lệnh cho quân dân tận dụng thời gian, gia cố tường thành, đào sông bảo vệ thành rộng hơn một chút. Tôn Quan cũng chuẩn bị tinh thần tử chiến, hắn rất hiểu bản thân, nói rõ với Trần Đăng mình không phải đối thủ của Tôn Sách, muốn ra ngoài thành giết địch hoàn toàn không thể. Trần Đăng cũng thấu hiểu, cho nên hai người đều chuẩn bị tinh thần tử thủ trong thành.
Tào Tháo sau khi nhận được tin Tôn Sách xuất binh, thương lượng với mọi người nửa ngày, cuối cùng quyết định cho Tang Bá đem theo hai viên tướng dẫn năm ngàn quân tới Thọ Xuân, nghe theo sắp xếp của Cao Thuận, đồng thời cho Hàn Hạo tới Quảng Lăng giúp Trần Đăng giữ thành. Tôn Sách gặp chuyện, hưu binh gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801860/quyen-2-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.