Thấy bộ dáng xấu hổ của Tôn Sách, trong lòng ta thở dài, liền đứng dậy nói: “Ta biết, thanh danh Triệu Như không tốt, vốn là một thương nhân, không được người ta coi trọng. Bỏ đi, trong lòng ta cũng không trách gì Bá Phù huynh, huynh coi như ta chưa nói gì đi. Hôm nay, chuyện huynh muốn biết ta đã nói hết, xin cáo từ. Huynh cùng Tử Bố tiên sinh cứ từ từ nói chuyện, ta không làm mất thời gian của các ngài nữa.” Tôn Sách a một tiếng, đứng dậy tiễn: “Tử Vân, tâm ý của ngươi Sách đều đã hiểu.” Ta lắc đầu: “Huynh không hiểu đâu, Bá Phù, huynh biết tình cảnh của ta đấy. Kỳ thật ta rất muốn giúp huynh, có rất nhiều điều muốn nói cho huynh nghe. Nhưng mà, giúp nhiều quá lại không biết làm sao đối mặt với các huynh trưởng, bản thân ta không sợ Tào Tháo, chủ yếu là các ca ca thôi.”
Tôn Sách gật đầu: “Ta biết. Ngươi yên tâm, mặc kệ người khác nói thế nào, ta hiểu rõ ngươi.” Ngươi không hiểu ta rồi. Ôi, ta có phải làm quá mức rồi không? Ta nhìn Tôn Sách, có chút áy náy nói: “Tạm thời ta không về phương bắc, sẽ ở đây hai tháng, việc buôn bán ở đây cần ta xử lý. Nếu như huynh có việc gì cứ bảo người tới gọi ta.” Tôn Sách gật đầu, ta liền cáo từ.
Nhìn bóng ta rời đi, Trương Chiêu nhẹ nói: “Triệu Như là một nhân tài, Ngô hầu phải nghĩ cách lưu hắn lại.” Tôn Sách lắc đầu: “Hiện giờ cũng tốt. Triệu Như mặc dù là thương nhân, kỳ thực rất nặng tình nghĩa, cưỡng bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801866/quyen-2-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.