Ngay lúc Viên Thiệu bắt đầu điều binh khiển tướng, sinh mệnh của Viên Thuật đã đi đến phút cuối. Tháng năm, nhận được hồi âm của Viên Thiệu, Viên Thuật theo biên giới Từ châu tới Thanh châu hội quân với Viên Đàm. Nhưng y gặp phải quân Tào Tháo chờ sẵn ở Hạ Bì. Viên Thuật sớm bị Tào Tháo dọa cho vỡ mật, vội vàng rút lui trở về, ý muốn tới Nguyên Cựu đem Lôi Bạc, Trần Lan tới Tiềm Sơn, hai người này sợ binh mã Tào Tháo tấn công, từ chối không chứa chấp. Lương thực đã hết, bất đắc dĩ Viên Thuật đem quân lui về Giang Đình, cách Thọ Xuân tám mươi dặm, trước mặt không đường tiến, sau lưng không có đường lui, tháng 7 năm 199 hộc máu la lớn: “Viên Thuật ta tới nỗi này sao!” không cam lòng mà chết.
Nhưng Tào Tháo trong chuyện này đã phạm phải một sai lầm. Sai lầm này ta đã biết, nhưng vì Vân ca ca, cũng vì hoàng đế sau này, ta không đi ngăn cản ông ta. Cứ như vậy, vừa tuần tra dọc tuyến Hoàng Hà trở về, Tào Tháo nhận được tin Viên Thuật muốn bắc thượng, liền không suy nghĩ kỹ càng, tin tưởng mà phái Lưu Bị đem binh tới Từ châu chặn đường Viên Thuật trước. Tào Tháo trong lúc đó đầu óc mê mang, đợi Quách Gia từ Trần Lưu trở về, Lưu Bị đã đi được mười ngày.
Quách Gia nhìn Tào Tháo dậm chân nói: “Chủ công, ngài, ngài sao lại để Lưu Bị chạy mất? Không phải đã nói nhiều lần rằng không thể để hắn một mình mang binh, người này không thể thả được!” Tào Tháo tỉnh ngộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801887/quyen-2-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.