Mọi người lại cười đùa trong chốc lát, Tuân Úc gánh vác nhiều việc, cáo từ đi trước. Đợi Tuân Úc đi rồi, ta mới nghiêm túc nói với Tào Tháo: “Chủ công, hoàng đế rất có dã tâm, ngài phải chú ý. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, trong câu hỏi của hắn, thần cảm thấy hắn có khát vọng trở thành Quang Võ đế muốn xoay chuyển tình thế, thu thập lại non sông.” Tào Tháo thở dài: “Đúng vậy, ta cũng có cảm giác này.” Ta lắc đầu: “Nhưng mà, hắn không có thực lực. Người bên cạnh hắn cũng không có. Thần thấy hắn cũng không tin tưởng vào chủ công, ngài nhất định phải chú ý. Còn nữa, tên Lưu Bị kia mấy ngày nay cứ nói hươu nói vượn, rất sôi nổi, ngài cần có biện pháp khống chế hắn, nhất thiết không thể cho hắn binh quyền.” Vì để sau này có thể tới gặp Vân ca ca, ta cũng cố gắng làm quen với Lưu Bị. Lưu Bị biết ta là một thương nhân và đại phu có tiếng, cho nên đối với ta cũng tươi cười tiếp đón, coi như là quen biết với một người hữu dụng.
Tào Tháo nhíu mày: “Trọng Đức cũng nói với ta, người này dã tâm không nhỏ, không phải người muốn sống yên vị. Có điều, chúng ta cũng không thể giết hắn, nếu không việc chiêu hiền của chúng ta gặp nhiều bất lợi.” Quách Gia cũng gật đầu: “Không sai, người này không giết được. Nhưng Tử Vân nói cũng đúng, không thể cho hắn binh quyền.” Tào Tháo gật đầu: “Được, ta nghe lời các ngươi. Ôi, hai nghĩa đệ của Lưu Bị thật không tồi, đặc biệt là Quan Vũ, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801889/quyen-2-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.