Lúc ta dẫn theo Cam Ninh, chỉ huy bọn thuộc hạ mang theo đồ ăn tới phủ Lữ Bố, khung cảnh khiến ta giật mình. Chỉ thấy phủ nhà hắn thật quá đông người, đương nhiên đều là người ta biết. Năm đại mưu sĩ: chú cháu Tuân gia, Mãn Sủng, Trình Dục, Quách Gia; võ tướng có: ba anh em Tào gia, Tào Hồng, Tào Nhân, Tào Thuần; anh em Hạ Hầu gia; các ca ca của ta, Cao Thuận, Hứa Chử, Vu Cấm, Lý Điển. Cũng may ta chuẩn bị đầy đủ, có điều, để đề phòng ta vẫn cho người nhà tới Đức Dụ tửu lâu lấy thêm rượu và đồ ăn tới. Đương nhiên, việc hầu hạ tiệc rượu hôm nay đành phải để người nhà ta làm.
Tào Tháo bọn họ thấy ta đã đến đều cười. Tào Tháo nói: “Tử Vân, ngươi mời khách thay Ôn hầu, ta giúp các ngươi gọi hết mọi người tới.” Ta thở dài: “Chủ công, ngài đối đãi với Tử Vân tốt quá, sợ tiền của thần tiêu ra ngoài mất, gọi tất cả mọi người tới đây!” Tuân Du cười to: “Khó có được dịp đại thương nhân ngươi mời khách, còn không tới ăn một bữa sao. Huống hồ, hôm nay mặc dù ngươi chi tiền, nhưng là Ôn hầu mời khách, chúng ta nể mặt Ôn hầu mới tới thôi. Nếu là Triệu Như ngươi mời, chúng ta uống rượu còn phải ăn mắng nữa.” Vậy mà cũng nói được, ta hừ giọng, cũng không biết làm sao cãi lại. Lữ Bố cũng cười tới mặt mày rạng rỡ, thật sự chẳng có tâm cơ nào. Tào Tháo gọi toàn bộ tâm phúc tới, còn không phải là để thu phục Lữ Bố ngươi, nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801895/quyen-2-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.