Ngày hôm sau, ta tỉnh lại, cảm thấy khá hơn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không yên lòng chuyện Quách Gia. Không sai, ta đã thay đổi lịch sử, hắn chắc không xảy ra chuyện gì đâu! Càng nghĩ càng sợ, ta gọi Tần Dũng: “Ngươi chuẩn bị ngựa, lập tức theo ta đi Dĩnh Xuyên.”
Tần Dũng vội can: “Nhưng mà, công tử đang bị thương, còn sốt nữa.”
Ta cau mày: “Nói nhiều quá. Ta muốn đi ngay, ngươi không đồng ý có thể không theo.” Hắn thở dài, đi chuẩn bị.
Nửa khắc đồng hồ sau, chúng ta lên đường. Lúc Thái Sử Từ tìm tới chỗ ta, ta đã đi được nửa ngày. Hắn thở dài, trở về phủ, cười khổ nói với Tuân Úc và Trình Dục đều đang muốn gặp ta: “Gia nhân nói, hắn sáng sớm đã đi rồi, không biết lúc nào về.” Hai người nhìn nhau, đều có một chút lo lắng.
Ta và Tần Dũng chạy thẳng tới Dương Cù ở Dĩnh Xuyên. Tới nhà Quách Gia, ta chấn động, ở đó chẳng còn Quách phủ nữa, chỉ còn cảnh đổ nát thê lương, bụi cỏ mọc đầy, ta thiếu chút nữa ngất đi. Trời ạ, có chuyện gì vậy? Nơi này từ lúc nào lại có đánh nhau? Trong trí nhớ của ta không có mà? Chẳng lẽ ta thay đổi lịch sử, khiến nơi này gặp tai vạ bất ngờ sao? Không thể nào! Ta còn chưa thật sự thay đổi cái gì cả! Tần Dũng khuyên nửa ngày, ta mới hồi phục. Ở trong thành hỏi thăm mãi mới biết được, từ năm 194, nơi này đã bị loạn binh của Lý Giác cướp sạch, nhà giàu trong thành đều đã trốn hết, Quách gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801937/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.