Lúc Thái Sử Từ đi ra, ta thấy ánh mắt hắn cũng ẩm ướt. Hắn tiến về phía huynh đệ chúng ta thi lễ: “Tử Nghĩa đa tạ các huynh đệ chiếu cố mẫu thân.”
Ta vội vàng né tránh: “Tam ca, huynh nói gì vậy? Đều là huynh đệ, nói vậy khách khí quá.” Điển Vi cũng nói: “Tiểu tử ngươi sai rồi, không nên nói vậy.”
Thái Sử Từ cũng cười: “Đúng, chúng ta đều là huynh đệ, ta đúng là không nên nói những lời này.”
Ta tiến lên phía trước nói: “Kỳ thực, đệ cùng đại ca thật ghen tị với Tam ca. Dù sao nghĩa mẫu là thân sinh ra huynh. Ôi, ta cùng đại ca từ nhỏ đều đã không có mẫu thân.”
Thái Sử Từ nghe thấy trong lòng chua xót: “Mẫu thân ta, chính là mẫu thân các huynh đệ mà! Vừa rồi đại ca còn nói, đều là huynh đệ không nên nói vậy.”
Ta cũng cười: “Được rồi, Tam ca, huynh dùng cơm trước, chúng ta nói chuyện sau.”
Thái Sử Từ đang ăn cơm, đột nhiên phản ứng lại: “Tử Vân, ngươi gọi Tam ca, thế là….”
“Đúng, đệ quên mất. Chúng ta còn có một Nhị ca ở Dĩnh Xuyên. Huynh ấy gọi là Quách Gia, Quách Phụng Hiếu, hì, người đời gọi là quỷ tài. Rất lợi hại, chuyên bày mưu tính kế, là người có thể thắng được thiên lý.”
Thái Sử Từ nhìn ta: “Tử Vân, tuy rằng bà con ở quê đều nói y thuật của ngươi giỏi, là người trọng nghĩa khinh tài, có lòng nhân từ. Nhưng ta thấy ngươi không đơn giản chỉ là một thương nhân đại phu.” Oái, lợi hại ghê.
“Tam ca, hiện tại Như chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801964/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.