Ta ngủ một mạch đến hừng đông, tận tới lúc Tào Tháo gọi ta dậy. Duỗi vai lười nhác, thật thoải mái, nhưng mà đầu gối vẫn còn chút đau, thật là, người bình thường làm sao có thể quỳ lâu như vậy. Tào Tháo nhìn ta hỏi: “Nghỉ ngơi tốt chưa? Ngươi vẫn đi theo ta chứ?”
“Vâng, Tử Vân cứ xem là một đại phu đi, có thể theo trong quân để trị thương cho binh sĩ!” Ta vẫn không yên lòng chút nào!
Tào Tháo lắc đầu: “Cũng được, ngươi đi theo ta cũng tốt, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là Tiểu Bái, đoạt lấy nơi đó, trực tiếp uy hiếp Đàm thành.” “Không sai, nhưng mà, chủ công, có thể mệnh lệnh trước tiên vây thành, dùng mũi tên buộc “Hịch chinh phạt Đào Khiêm” và “Tuyên cáo với dân chúng Từ châu” bắn vào trong thành. Tào Tháo thở dài gật đầu. Ta nghĩ thầm, ông vẫn không bỏ được tâm tư muốn báo thù, tôi thật không dám rời khỏi nơi này.
Cuộc tấn công kế tiếp một chút lo lắng cũng không có, sức chống cự của Tiểu Bái so với Bành Thành kém hơn nhiều, đại quân chỉ đợi ở ngoài có hai ngày đã vào được. Xem ra, tâm lý chiến của ta hiệu quả rất tốt. Tào quân cũng rất tuân thủ “Tuyên cáo với dân chúng Từ châu”, không có ai vi phạm.
Ở đó nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, Tào Tháo liền hạ lệnh tấn công Đàm thành. Ta cũng không thể làm gì, mặc dù biết là đánh không được, cũng vẫn phải để ông ta đánh, ngăn cản không nổi! Quả nhiên, chống cự ở Đàm thành vượt qua sự tưởng tượng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801968/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.