Đi theo tên đó, chúng ta vào một căn phòng bên trong xưởng rèn. Nơi này xem ra là một gian hình phòng, trong phòng tất cả đều là hình cụ, thật ghê tởm. Chỉ thấy một gã thanh niên khoảng hai mươi tuổi, đang bị giữ trong phòng, người treo lơ lửng, từng giọt mồ hôi theo khuôn mặt lăn xuống, hiển nhiên rất đau đớn. Nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chúng ta.
Ta nhíu mày: “Không phải nói, hắn là người tự do sao? Các ngươi cũng có thể tùy tiện dùng hình với hắn?”
Kẻ dẫn chúng ta tới cúi đầu cười nói: “Vốn hắn là một người tự do, có điều, theo quy củ nơi này, thả nô lệ chạy trốn, chính mình sẽ trở thành nô lệ, cho nên, hắn hiện tại chỉ là một tên nô lệ, ngài là chủ nhân của hắn, muốn xử lý hắn thế nào cũng được.” Nạp Nhĩ Khang hứ một tiếng: “Chó săn, lưu manh vô sỉ.”
Tên đó giận dữ, bước lên một bước, lại nghĩ tới chuyện gì đó, nhanh chóng trở lui về nhìn ta: “Công tử, tên kia phải cho ăn roi mới biết điều.”
Ta cười: “Xem ra, các ngươi rất hiểu mấy chuyện này. Có điều, ta còn có chuyện, tên Nạp Nhĩ Khang này, ta sẽ đem về thành xử trí. Về phần các ngươi, hãy dẫn quản gia của ta đi loanh quanh, giúp hắn làm quen một chút với hoàn cảnh xung quanh. Người đâu, mang tên Nạp Nhĩ Khang này về thành cho ta.” Tống Liệt đáp lời, cho bọn chúng đưa Nạp Nhĩ Khang xuống, đi theo ta.
Nhìn dáng vẻ Nạp Nhĩ Khang chắc cũng bị đám người này dày vò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801982/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.