Chờ ta an trí hai người xong (chủ khách điếm quả thật tưởng ta mang bệnh nhân về),ta tự kiếm thuốc trị thương, vội tới bôi thuốc cho Công Tôn Hồng. Phải nói hắn cũng thật kiên cường, cố chống đỡ như vậy đã nửa ngày. Nhìn hắn cả thân đầy vết thương, ta thấy đau lòng: “Lũ chết tiệt đó thật độc ác. Thế nào, còn chịu được không?”
Công Tôn Hồng cắn răng, chịu đựng đau đớn của thuốc trên miệng vết thương. Nghe ta hỏi, hắn nói: “Không có việc gì, lần này còn nhẹ. Tôi đã quen rồi.” “Sao? Còn nhẹ? Trời ạ, ngươi chịu khổ thật nhiều!”
Tần Dũng ở một bên giúp ta, cũng ứa lệ: “Bọn chúng đối với ca ca thật ngoan độc. Bình thường thường xuyên đánh huynh ấy, cách vài ngày lại ra đòn hiểm. Lần trước chạy trốn không thành, bọn chúng giam ca ca trong xưởng đánh ba ngày. Cực hình gì cũng dùng.” Công Tôn Hồng cười khổ: “Chuyện quá khứ, đừng nhắc nữa.”
Ta lắc đầu: “Xem ra, bọn chúng đối với ngươi không phải ác độc bình thường. Nghe các người nói, ta thấy trong lòng cũng tốt hơn, khỏi phải vì giết nhiều người mà bất an.” Tần Dũng nhìn ta, vẻ mặt sùng bái: “Ân công thật là lợi hại. Lũ người đó đáng chết.”
Ta cười cười: “Không đâu, ta cũng không muốn giết người. Đúng rồi, các ngươi làm sao lại trở thành nô lệ, ta thấy các ngươi đều là người Hán mà?” Công Tôn Hồng thở dài: “Phải, sáu năm trước tôi đi theo phụ thân đến đây mua quặng sắt, bị người Tiên Bi ở nơi này giam thành nô lệ, đệ đệ thì do mười năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801984/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.