Nửa tháng sau, theo bọn thuộc hạ sắp xếp, ta cùng hơn ba mươi gia đình tiến vào trong núi Từ Vô. Trong nhóm người này, không chỉ có gia đình lão nhân hái thuốc kia, lão nhân gia họ Chu, dĩ nhiên là hậu duệ nhà Chu, còn tụ tập thêm những người biết kiến trúc, nấu rượu, rèn sắt đi cùng. Đương nhiên chuyện này do ta cố ý tạo ra, nhưng những người đó cũng là tự nguyện đi cùng, toàn là những người dân không chịu được thời loạn thế. Sau khi dàn xếp ổn thỏa nhóm người đi đầu, các nhóm tiếp sau cũng bắt đầu vào núi, chỉ trong vòng ba tháng, số hộ gia đình ở đây đã đạt hơn một trăm năm mươi hộ.
Ta chia qua loa số hộ đó ra làm mấy bộ phận, trong đó chủ yếu chính là dược hộ, để Chu lão bá cầm đầu. Lão nhân gia đối với việc thu hái hay gieo trồng dược liệu đều là người trong nghề, giao cho ông ấy là yên tâm nhất. Đồng thời, ta cho con trai Chu lão bá làm việc ngay trong hiệu thuốc ở Vô Chung, để hắn phụ trách tất cả việc thu mua dược liệu, cách làm ấy, trực tiếp lấy được lòng tin của những người còn chưa tin tưởng. Ta không khỏi thầm than vận khí mình thật tốt, dành được sự giúp đỡ của Chu bá bá, lúc này ta mới biết được, Chu lão bá là người rất có tiếng nói trong đám hương thân.
Nghề cất rượu là trọng điểm phát triển của ta sau này, căn cứ theo kinh nghiệm của Vũ ca ca, buôn bán rượu lợi nhuận rất cao. Chỗ này đã có nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801987/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.