Cáo biệt Trương Dương, ta nghĩ đi nghĩ lại có nên đi Trường An hay không? Không phải đi gặp tên Đổng Trác sắp chết, mà để tìm Giả Hủ, đối với mấy tên tôm tép nhãi nhép còn lại ta không có hứng thú. Giả Hủ, Giả Văn Hòa, không biết vì cái gì khi nghĩ đến người này, tim ta đột nhiên nhảy dữ dội, đó là cảm giác vui sướng. Xem ra, Vũ ca ca cùng hắn quan hệ không tầm thường. Ôi, Vũ ca ca, huynh ngủ kỹ quá, làm cho người ta muốn hỏi này nọ đều không được.
Thế nhưng, tới Trường An lúc này rất dễ gặp đại loạn, thôi bỏ đi, sau khi Đổng Trác chết, đại loạn liền bùng nổ. Tuy rằng, tình trạng hỗn loạn này là do chủ ý của Giả Hủ*, nhưng hiến kế cho hai tên khốn kiếp kia dùng, chẳng qua cũng vì giữ mạng. Ôi, ta cũng không muốn đi quản chuyện của hoàng đế, dù sao Giả Hủ cũng không có chuyện gì, ta đi lúc này mà gặp loạn, đánh hay không đánh cũng dở, nói không chừng còn chẳng gặp được Giả Hủ. Ta còn phải đi tìm Tào Tháo, không muốn kéo dài thời gian, sau này vẫn còn nhiều việc lắm.
Từ Dã Vương thẳng qua Hoàng Hà, ta đi về hướng thành Bộc Dương. Trên đường đã nghe chuyện Tào Tháo đánh bại bọn cướp Hắc Sơn, giải trừ uy hiếp của giặc Hoàng Cân đối với Ký Châu của Viên Thiệu, Viên Thiệu rất cao hứng, phong Tào Tháo làm thái thú Đông Quận, trên thực tế là muốn Tào Tháo giữ cổng cho hắn. Nhưng đối với Tào Tháo mà nói, vừa lúc có địa bàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801998/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.