Bình Dục rũ mắt nhìn dưới chân Diệp Trân Trân. Bởi vì tính chất đặc thù của Cẩm Y Vệ nên thường xuyên có vài nhiệm vụ cần nữ tử chấp hành. Từ đời Chỉ Huy Sứ trước đã âm thầm huấn luyện nữ hộ vệ, điều này đã thành quy củ bất thành văn. Đến lượt hắn thì Diệp Trân Trân là người xuất sắc nhất trong số mấy nữ ám vệ. Bất kể võ công hay năng lực ứng biến của nàng ta đều là tốt nhất, đến giờ hắn cũng rất hài lòng với năng suất làm việc của nàng ta.
Lúc rời khỏi kinh hắn cố ý âm thầm mang theo nàng ta để ngừa vạn nhất. Nhưng khi quân cờ quá có chủ ý thì đã không còn phù hợp dùng tiếp nữa……
Diệp Trân Trân đợi lâu không thấy Bình Dục trả lời thì nhịn không được ngẩng đầu âm thầm quan sát hắn. Khi thấy ánh mắt hắn sáng quắc nhìn mình, bên trong không hề có độ ấm rồi lại mang theo đánh giá thì nàng ta cũng không biết mình đã bị nhìn như thế bao lâu. Nàng ta sớm được huấn luyện để có tâm tình cứng rắn, không dễ bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng bởi vì một phần để ý trong lòng nên không hiểu sao ánh mắt này lại khiến nàng ta rùng mình, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc tủi thân và buồn bã.
Thật lâu sau giọng nói của Bình Dục mới nhàn nhạt truyền đến từ trên đầu nàng ta, “Trừ nửa năm bổng lộc, giao hết việc trên tay ngươi cho Trần Nhĩ Thăng. Sau khi hồi kinh thì đợi có sắp xếp khác.”
Diệp Trân Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/107165/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.