Lúc Phó Lan Nha tỉnh lại thì thứ đầu tiên đập vào mặt nàng chính là đỉnh xe màu tối, bên tai là tiếng bánh xe lăn. Nàng hoảng hốt một hồi lâu mới nhớ đến tình cảnh trước khi hôn mê. Sắc mặt nàng trắng bệch, vội vàng ôm lấy tấm chăn mỏng trên người mình và ngồi dậy.
Nàng nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang nằm trên nệm xe, nắng sớm mờ mịt theo gió thổi qua màn xe mà tiến vào, không gian trong xe cũng theo đó mà lúc sáng lúc tối. Vì không biết mình đang ở đâu nên nàng có chút hoảng loạn, rồi nàng nghe thấy tiếng Bình Dục truyền đến từ bên ngoài, giống như hắn đang thấp giọng nói chuyện với Lý Du.
Phó Lan Nha kinh ngạc nghĩ hóa ra hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh xe, thế là tâm tình nàng ổn định lại. Nàng không nhịn được bò dậy vén bức mành nhìn ra bên ngoài. Bình Dục cũng không ở bên cửa sổ mà đang chạy song song ở đằng trước với Lý Du, từ bóng dáng hắn thì có thể thấy hắn không bị thương.
Phía sau xe ngựa là Vạn Mai Sơn Trang càng lúc càng xa. Gió thu hiu quạnh mang theo mùi khói chui vào mũi. Mọi vật ở nơi đó đã mơ hồ nhưng trải qua trận cháy kinh hoàng đêm qua thì vài tòa đại điện vốn chạm trổ rường cột xa hoa nay đã thành đống đổ nát thê lương. Cái gì gọi là giỏ tre múc nước hay công dã tràng chình là thích hợp để hình dung cha con Văn gia.
Bởi vì bây giờ là ban ngày nên một màn máu me tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/107172/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.