Bình Dục cả kinh, vội lấy áo choàng gói kỹ Phó Lan Nha lại sau đó ôm vào lòng rồi mới cẩn thận dò hơi thở của nàng. Hắn không biết nhiều về y thuật nhưng mấy năm ở quân doanh và Cẩm Y Vệ cho hắn chút kinh nghiệm. Lúc này nàng tạm thời mất ý thức nhưng hô hấp vẫn vững vàng, mạch đập cũng hoàn toàn không hỗn loạn. Chẳng qua vừa rồi hai người lăn lộn kịch liệt quá nên nàng mới mệt mỏi mà rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Nàng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể tỉnh lại. Tuy vậy hắn vẫn cảm thấy áy náy.
Hắn cúi đầu nhìn nàng một hồi sau đó nâng tay lên cẩn thận vén sợi tóc trên trán cho nàng rồi thương tiếc mà hôn hôn lên mặt nàng. Trên người nàng vẫn chưa mặc quần áo, hắn sợ nàng cảm lạnh vì thế vội nhẹ nhàng nhặt trường bào đang vứt dưới đất của mình lên quấn cho nàng. Sau đó hắn quỳ gối bên cạnh nàng, thẹn thùng tự mặc đồ của mình vào.
Vì vừa rồi quá cấp bách nên đến quần hắn còn chưa cởi hết đã, đã…… Muốn nàng. Áy náy dâng lên trong mắt hắn, lúc này nhìn nàng yên lặng ngủ say, thấy nàng chưa tỉnh nên hắn lại mặt dày giúp nàng mặc quần áo. Lần này không có sự thôi thúc của mị dược nên động tác của hắn mang theo vài phần xấu hổ và chậm hơn nhiều.
Mảnh yếm còn treo ở một bên cánh tay nàng, màu khói tôn da thịt của nàng thêm trắng nõn nà, mồ hôi mịn khiến mặt mày nàng càng thêm sáng bóng, đẹp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/107176/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.