So sánh với ông ta thì Lâm phu nhân lại cực kỳ đạm mạc và an tĩnh. Bà ta chưa từng ngẩng đầu nhìn Lâm Chi Thành một cái, trên mặt cũng không hề có chút biến hóa nào. Sau khi vào phòng bà ta đứng cách Lâm Chi Thành một khoảng, sau đó lặng yên đứng đó.
Bình Dục ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ một hồi chỉ cảm thấy bầu không khí giống như đọng lại, buồn bực nói không nên lời. Hắn không muốn ở lại đó nữa nên mở miệng nói: “Lâm Chi Thành, ta đã đưa phu nhân của ông tới bình an. Lúc này hai người có thể ôn chuyện, trong lúc đó sẽ không ai tới quấy rầy. Trên đường sau này ta cũng sẽ tuân thủ ước định, cố gắng bảo vệ phu nhân của ông chu toàn ——” lời còn lại hắn biết một người tâm cao khí ngạo như Lâm Chi Thành sẽ hiểu cả nên cũng không nói nhiều.
Lâm Chi Thành vẫn nhìn Lâm phu nhân, miệng đáp: “Yên tâm, ta sẽ giữ chữ tín.” Lời này là ông ta nói với Bình Dục.
Bình Dục gật gật đầu, không nói gì nữa mà xoay người đi ra ngoài cửa, đóng cửa lại. Hắn lệnh cho hộ vệ bảo vệ nơi này, đến khi yên tâm là kể cả ruồi cũng không vào được hắn mới cùng Lý Du rời đi.
Hai người đi thẳng tới phòng Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng thấy hai thằng nhóc kia đã có thể ăn và ngủ thì mới nhẹ nhàng thở ra. Bình Dục quan tâm đến Phó Lan Nha nên sau khi ra khỏi chỗ Lý Mân hắn lập tức cùng Lý Du tách ra và trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/107191/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.