Phó Lan Nha nói xong Bình Dục cũng không đáp. Trong một lúc không khí cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người. Dần dần Phó Lan Nha sinh ra một loại ảo giác là Bình Dục đang định ở trong này đối đầu với nàng cả đêm.
Lúc này đêm đã rất sâu, cứ đứng thế này khiến nàng rất mệt mỏi. Nhưng nàng cũng biết hắn đột nhiên trở nên khác thường như thế là tất có nguyên nhân. Cho nên nàng vẫn nhẫn nại, lẳng lặng chờ hắn mở miệng. Nhưng đợi nửa chén trà mà hắn vẫn nhíu mày nhìn nàng, không chịu nói gì. Rốt cuộc nàng không còn kiên nhẫn nên bất mãn liếc hắn một cái rồi đi tới bên giường của mình, định ngồi xuống để cùng đợi.
Ai ngờ nàng vừa mới đi tới bên cạnh thì hắn bỗng vươn tay cản đường của nàng. Phó Lan Nha hoảng sợ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy tối nay Bình Dục quả là không thể nói lý.
“Làm gì vậy?”
Bình Dục không hề thoái nhượng mà cúi đầu nhìn nàng nói: “Ta có lời muốn hỏi nàng.”
Phó Lan Nha liếc nhìn hắn một cái, thật lâu sau mới nhịn tức giận ừ một tiếng rồi chờ. Nhưng không khí vẫn yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy được. Bình Dục nói xong một câu kia rồi lại im như thóc, giống như những lời hắn muốn nói cực kỳ gian nan, không thể nào mở miệng được vậy.
Nàng rất kinh ngạc, lại thấy tức giận mà ngước mắt khẽ sẵng giọng hỏi: “Rốt cuộc ngài muốn hỏi cái gì?”
Lúc này nàng cực kỳ xác định thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/107202/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.