“Chẳng lẽ không có cách nào để ứng phó với tà thuật này sao?” Lý Du khoanh tay nhìn về phía Tần Dũng, trong giọng nói vừa có khó chịu lại có nghi hoặc, “Vạn vật trên thế gian tương sinh tương khắc, cho dù Ngũ Độc thuật lợi hại thì tất cũng phải có thứ hóa giải được. Hơn nữa nếu ta nhớ không lầm thì Bạch trưởng lão từng nói tà thuật này đã thất truyền nhiều năm, ngoài một số môn phái tà giáo thì người trong giang hồ ít ai biết đến lai lịch của nó. Cái này chứng tỏ phải có biện pháp áp chế nó, nếu không đang êm đẹp tại sao nó lại thất truyền?”
Bạch trưởng lão theo bản năng nhìn Lý Du một cái sau đó vuốt râu nói: “Lý tướng quân nói không sai, biện pháp thì đương nhiên có, nhưng chúng ta lật giở hết tài liệu của môn phái lại chỉ có vài câu sơ sài nói tới Ngũ Độc thuật. Những chỗ khác hẳn cũng có tài liệu phân tán nhưng cần thời gian tìm hiểu hỏi thăm, sợ là không thể tìm ra trong một sớm một chiều, chúng ta cần bàn bạc kỹ càng hơn.”
Tần Yến Thù quan tâm quá nên cũng loạn, dưới tình thế cấp bách hắn không nhịn được nói: “Nếu chúng ta đã có thể bỏ thêm đồ trong thức ăn của Vương Thế Chiêu thì sao không đơn giản hạ độc hắn luôn? Cho dù không thể phế võ công thì cũng đỡ ngày đêm phải lo lắng.”
Tần Dũng bất mãn nhíu mày. Đông Xưởng có chân rết khắp thiên hạ, Vương Thế Chiêu lại là cháu trai của Vương Lệnh, một khi có sai sót thì đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/107220/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.