Đảo mắt đã tới ngày hôm sau.
Buổi tối Phó Lan Nha và Lâm ma ma dùng bữa tối sau đó theo thường lệ bọn họ ra khỏi phòng đi dạo một chút coi như tiêu cơm.
Ngày ấy tuy nàng nhờ Trần Nhĩ Thăng chuyển lời cho Bình Dục nhưng liên tiếp hai ngày nàng không hề gặp mặt hắn, càng miễn bàn đến thăm dò được gì. Buổi tối Bình Dục thường tới lúc rất khuya, lúc đó nàng đang ngủ ngon, thậm chí còn không biết hắn tới lúc nào.
Có điều coi như nàng có hai ngày thanh tịnh để nghỉ ngơi chỉnh đốn một lần, vết thương trên chân cuối cùng cũng có khởi sắc, vết sưng cũng tiêu tan. Lúc Lâm ma ma bôi thuốc cho nàng cũng không còn đau đến không chịu nổi nữa.
Nếu không phải trong lòng biết nguy cơ bên người mình còn chưa được tiêu trừ thì Phó Lan Nha gần như cảm thấy mình đang quay trở lại quãng thời gian ở Phó gia trước khi bị áp tải, an bình, không màng thế sự.
Nhưng trong đáy lòng nàng mơ hồ có bất an. Từ buổi chiều hôm nay cửa viện đã lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không giống bình thường. Ngày thường Trần Nhĩ Thăng chất phác ít lời nhưng cũng không tránh được ngẫu nhiên thấp giọng nói chuyện với Lý Mân và Hứa Hách hai câu.
Nàng ngồi trên sập ở trong viện một hồi lâu, nghe thấy bên ngoài an tĩnh đến đáng sợ vì thế không ngồi nổi nữa mà đứng lên muốn đi ra ngoài cửa nhìn kỹ một phen. Ai ngờ lúc này ở cửa lại truyền đến tiếng bước chân, cùng với đó là tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/143597/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.