Bình Dục ra khỏi khách điếm, giả vờ hỏi tiểu nhị cách bố trí trong thành nhưng thực tế là đang quét mắt một vòng xem xét hoàn cảnh xung quanh. Quả nhiên hắn chỉ mới đảo mắt đã thấy một bóng dáng ở đầu con hẻm bên cạnh chợt lóe lên rồi biến mất. Trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ không có việc gì, trong lòng lại cười lạnh, cái đuôi này đúng là như bóng với hình, khó chơi vô cùng.
Rời khỏi khách điếm, dọc theo con đường đi về phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy có người âm thầm nhìn trộm và đi theo mình. Hắn ngước mắt nhìn thấy ở hẻm nhỏ phía trước có một người đang bán đèn lồng, không ít người vây quanh chủ quán, bịt con hẻm đến kín mít.
Trong lòng hắn quyết định, cất bước đi tới chỗ đám người. Mọi người thấy phía sau có người muốn đi qua thì không thể không tách ra, chờ Bình Dục đi rồi bọn họ lại tụ lại.
Bình Dục đi vào trong hẻm, vì trong đó không có đèn nên bóng tối nhanh chóng bao phủ hơn nửa người hắn. Hắn lắng nghe động tĩnh phía sau rồi đề khí nhảy lên, liên tiếp dẫm lên các bức tường. Cứ thế một lúc hắn đã biến mất trong bóng đêm.
Cứ thế một vòng lớn cuối cùng hắn cũng chặt đứt được mấy cái đuôi bám ở phía sau. Chờ hắn tìm được hẻm Phúc Lộc bán tạp hóa ở thành nam thì đã qua nửa canh giờ. Ban ngày người ta bày đủ các loại hàng thủ công trong ngõ nhỏ này, phố phường cực kỳ nhộn nhịp, la hét ầm ĩ không nghỉ. Nhưng giờ phút này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/143615/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.