Việc xét nhà làm liên tục đến trưa ngày hôm sau mới coi như xong xuôi.
Trong lúc đó Bình Dục nghĩ tới đường sá xa xôi nên không thể mang theo nhiều người. Hắn tuân theo tổ chế mà đưa hạ nhân của Phó gia đến huyện nha của huyện Khúc Tĩnh để tri huyện bán hoặc sung công. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi mà cả tòa Phó phủ chỉ còn ít ỏi vài tên hạ nhân và một đám Cẩm Y Vệ. May mà Lâm ma ma là lão bộc của Phó gia, có ít nhiều tác dụng trong việc phá án nên Bình Dục cuối cùng giơ cao đánh khẽ không đem bán bà ta đi cùng đám người hầu khác.
Ăn qua loa cơm trưa xong chủ tớ Phó Lan Nha được phép thu dọn hành trang đơn giản. Vì đang là ngày hè, quần áo đều mỏng, đồ đạc khác đã bị tịch thu nên việc thu dọn đồ cũng dễ dàng.
Mặc dù chỉ chuẩn bị hành trang nhưng bên cạnh cũng có Cẩm Y Vệ giám thị vì sợ chủ tớ hai người tự sát hoặc làm ra sự tình gì. Trong lòng Phó Lan Nha buồn bực, cả quá trình đều yên lặng không nói gì. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, mọi người ra khỏi phủ, Phó Lan Nha thấy trước cửa có hai chiếc xe ngựa đơn sơ, trên đó có rèm che dày nặng khiến người ngoài không thể nhìn trộm vào bên trong. Đây đúng là dùng để áp giải nữ quyến như bọn họ, còn Cẩm Y Vệ thì đeo bội đao lên ngựa, vây quanh hai chiếc xe ngựa.
Phó Lan Nha trầm mặc đi lên xe ngựa đầu tiên, lúc này nàng hơi dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/143629/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.