Mặt Vương Thế Chiêu sầm lại nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói: “Bình đại nhân chê cười. Hạ quan tuy rằng xuất thân thô thiển nhưng cũng biết nội viện trước nay đều được dùng để giấu chứng cứ. Vài lần phụng mệnh xét nhà trước đây ta đều lục soát được bằng chứng quan trọng ở hậu viện. Hạ quan sợ tội quyến gian lận, không thể không tới kiểm tra nội viện trước.”
“À.” Trong mắt Bình Dục hiện lên ý mỉa mai nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu nói, “Vương Đồng Tri nói rất có đạo lý. Nhưng nếu ta nhớ không lầm thì vụ án của phụ tử Phó Băng đã được Tam ti ở kinh thành hội thẩm, chứng cứ phạm tội đã cực kỳ xác thực, mười tội trạng đã rõ, hình phạt cũng đủ khiến bọn họ bị đánh trăm trượng. Một vụ án đã rõ ràng mười mươi như thế thì chúng ta cứ theo quy củ mà làm, cần gì nóng vội làm gì? Nếu kẻ nào không biết thì còn nghĩ việc Vương Đồng Tri lòng nóng như lửa đốt tiến thẳng nội viện vừa rồi là do có phạm quan vượt ngục trốn khỏi nhà lao rồi trốn trong viện ấy chứ.”
Vương Thế Chiêu bị nghẹn đến nói không ra lời, Phó Lan Nha lại nghe đến tay chân lạnh lẽo, “Chứng cứ phạm tội của phụ tử Phó Băng đã vô cùng xác thực”, “bị đánh trăm trượng”, “Nhà lao”…… Mỗi một câu chữ đều giống như sét đánh ầm ầm nổ vang bên tai nàng.
Nàng sớm biết mấy năm nay cha ở trong triều gian nan nhiều, nhưng quan trường chìm nổi lên lên xuống xuống là chuyện bình thường. Nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/143633/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.