Trong lòng Bạch Lộ có chuyện, nằm xuống trằn trọc không thể ngủ được.Trình Úc quay lại phòng ngủ đem mở điện thoại ra đưa cho cô, nói với giọng hào phóng: "Gọi lại cho tên kia một cuộc đi, hắn tìm em rất nhiều lần rồi."Cô nhìn thấy rõ tên trên màn hình điện thoại, duỗi tay ra muốn đoạt lấy.
Trình Úc giơ tay lên, không nhanh không chậm ấn gọi lại, sau đó đưa cho cô.
Làm sao cô có thể ở đây nói chuyện với Tô Triệt được, cuống quít mà ấn nút tắt.Trình Úc nhướng mày, một phen đoạt lại xụ mặt nói: “Chỉ có một cơ hội, nếu không quý trọng thì đợi một tháng sau." Bạch Lộ trợn tròn mắt.Hắn nhấn gọi lại lần nữa rồi đưa điện thoại cho cô, lần này Bạch Lộ không cúp máy, bíp bíp hai tiếng thì có người nhận, giọng nói của Tô Triệt vang lên: "Bạch Lộ?""Là em đây."Cô vừa nói vừa định vén chăn bước ra khỏi giường, nhưng đã bị Trình Úc nắm chặt cổ tay, quay đầu lại thì thấy hắn dùng khẩu hình miệng nói: "Nói ngay tại đây."Bạch Lộ thấy được rõ ràng, trong lòng rùng mình, biết ngay hắn không tốt đẹp gì mà."Hai ngày qua em đi đâu vậy? Anh không liên lạc được với em." Giọng Tô Triệt rõ ràng là vừa vội vừa quan tâm.Bạch Lộ ngập ngừng, nhìn đến Trình Úc làm ra điệu bộ xem em giải quyết như thế nào nhìn mình, cô hạ quyết tâm, " Em đang ở cùng một người bạn." Chữ bạn phát ra một cách cứng ngắc.Bên kia hơi dừng lại: "Không có chuyện gì thì tốt, anh gọi đến là muốn nói cho em chuyện của Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-xoay/301888/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.