Cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, Uông Hữu Vi, người đang dựa vào ghế sô pha lập tức kích động bật dậy.
Chỉ thấy hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen xách một bao tải lớn bước vào.Tiến lại gần mở nút miệng túi, lộ ra khuôn mặt thanh tú, đầu bù tóc rối, miệng được dán băng dính, vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt to kinh ngạc rồi tức giận trừng mắt.Uông Hữu Vi đắc ý: "Bạch Lộ phải không? Đã lâu không gặp a."Hắn hứng thú bừng bừng đi một vòng quanh cô, từ trên xuống dưới đánh giá, "Không nghĩ tới cô sẽ có một ngày như vậy đi? Nói đến cũng phải cảm tạ cô.
Lần trước cô cho tôi một gáo, lão già nhà tôi liền cho tôi hai vệ sĩ, lúc này làm gì cũng thuận tiện hơn chút.
"Bạch Lộ hung hăng trừng như thể muốn phun ra ngọn lửa đem hắn thiêu chết.
Trông bộ dạng này thực sự rất kích động, nhìn thấy hai bàn tay bị trói của cô, Uông Hữu Vi tấm tắc hai tiếng, "Xem cô lần này dùng cách gì để chạy trốn, cảnh sát ca ca của cô cũng không thể cứu được." Nói xong, hắn đưa tay lên sờ mặt cô thổn thức nói: "Mấy năm không gặp, càng ngày càng câu dẫn nam nhân."Bạch Lộ quay đầu tránh đi, hắn thò lại gần, ở cổ cô tham lam hít vào.Lại trốn, bang! Hắn vung một cái tát vào mặt cô.Cái tát này lực đạo mười phần, thân thể Bạch Lộ ngã quỵ trên mặt đất, tạo ra một tiếng vang nặng nề trên thảm.Uông Hữu Vi từ trên cao nhìn xuống người trên đất, hả hê nói: “Cô có giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-xoay/301899/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.