Chương 2
Của tôi quá lớn thì phải làm sao bây giờ?
Quá lớn thì phải làm sao bây giờ?
Phải làm sao bây giờ?
…
Trong nháy mắt, Tạ Diễm cảm thấy có chút hoang mang, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những từ này.
Suy nghĩ này như một con ngựa hoang phi nước đại, lao đến một phương hướng không thể khống chế được.
Cả người Tạ Diễm nóng lên, tim đập dữ dội.
Nửa ngượng ngùng, nửa kích động.
Sông núi nghi hoặc không lối thoát, có thôn liễu thẫm hoa rực rỡ*.
(*Hai câu thơ trong bài “Thăm làng Sơn Tây” của Lục Du, một nhà thơ thời nhà Tống. Ý nghĩa: Con người khi đối mặt với hiện thực, gặp nhiều khó khăn, trở ngại, không lùi bước hay sợ hãi, có dũng khí khám phá và tiến về phía trước thì sẽ có một cõi mới tràn đầy ánh sáng và hy vọng phía trước.)
Trước đó không lâu cậu còn nghi ngờ Cố Ngộ Sâm không được, nhưng tới đêm nay, thời thế lại xoay chiều.
Dựa vào lịch sử tìm kiếm của Cố Ngộ Sâm có thể thấy Cố Ngộ Sâm không chỉ ‘lớn’, mà còn là trai tân.
‘Lớn’ nhưng lại thiếu kinh nghiệm, sợ làm cậu bị thương nên lén tự tìm hiểu, hy vọng có thể cho cậu một trải nghiệm tuyệt vời.
Tạ Diễm nhìn lịch sử tìm kiếm của Cố Ngộ Sâm, trong lòng lóe lên một tia ấm áp.
Cảm giác được người khác tôn trọng, đặt lên đầu quả tim đúng là khiến người ta hạnh phúc.
Lúc này, Tạ Diễm cũng không muốn xem phim nữa, thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926611/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.