Chương 24
Trong 25 năm cuộc đời của Tạ Diễm, chưa bao giờ gặp được tình cảnh gà bay chó sủa như hôm nay.
Cậu cảm thấy rất mệt mỏi.
Cậu chỉ muốn nhanh chóng buông tay rời khỏi hiện trường.
Hai tay cậu đút vào trong túi: “Đánh đi, khi nào phân thắng bại thì gọi em ra ăn cơm.”
Nói xong quay người đi về hướng phòng ngủ.
Một người là anh trai, một người là chồng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nếu hai người bọn họ thật sự đánh nhau, ai bị thương cậu cũng đều đau lòng, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.
Tạ Diễm kiên quyết trở lại phòng ngủ, để lại cho Tạ Tấn và Cố Ngộ Sâm một bóng lưng hiu quạnh.
Tạ Tấn nhìn theo Tạ Diễm về phòng rồi đóng cửa lại, một bước tiến đến nắm cổ áo của Cố Ngộ Sâm, từ trên cao nhìn xuống đằng đằng sát khí.
“Cậu thực sự dám làm Cố Ngộ Sâm, cậu kết hôn với em trai tôi mà không nói một lời.” Tiếng nói của Tạ Tấn gần như rít từ trong kẽ răng ra, mỗi một tiếng đều mang theo lửa giận cuồn cuộn: “Nó không hiểu chuyện, cậu còn lớn hơn nó ba tuổi mà cậu cũng không hiểu sao?”
Mặc dù Tạ Tấn đang nắm cổ áo anh, nấm đấm của Tạ Tấn cũng có khả năng nện về phía mình, nhưng bộ dạng Cố Ngộ Sâm vẫn thản nhiên như cũ, trên mặt không nhìn thấy một chút hoảng loạn nào.
“Tôi yêu em ấy, em ấy cũng yêu tôi, tình yêu sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926633/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.