Chương 53
Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tạ Diễm thực sự rất bội phục ông nội Cố.
Sự tiết kiệm đã đạt đến một tầm cao mới.
Cố Ngộ Sâm ở trước mặt Tạ Diễm huơ huơ tay, cười nói: “Đang suy nghĩ cái gì đấy?”
“Em thấy ông nội thật lợi hại.” Tạ Diễm dơ ngón cái lên tán thành nói.
Đột nhiên nghĩ tới gần đây ông nội Cố đang nghiên cứu nuôi heo, cậu lại gần Cố Ngộ Sâm hỏi: “Hiện tại trong thôn có phải có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm ông nội nuôi heo không?”
Nuôi cá đã giàu rồi, nuôi heo không phải càng giàu hơn sao?
“Đúng vậy.” Cố Ngộ Sâm cũng không rõ lắm. Lần trước anh có nghe cha anh nói có người ở thôn bên cạnh tới hỏi tìm ông nội Cố, nói là muốn sang đây nhận ông nội Cố làm thầy, học cách nuôi heo.
Tuy ông nội Cố chỉ mới bắt đầu nghiên cứu nhưng vẫn luôn duy trì liên lạc với những giáo sư nông nghiệp, nhờ người đi theo. Ông cũng tìm gặp những người già đã có kinh nghiệm nuôi heo để tham khảo. Người không biết sẽ không bao giờ nghĩ được rằng ý định ban đầu nuôi heo của ông nội Cố chỉ đơn giản là vì giá thịt heo tăng mà thôi.
Tạ Diễm nghe Cố Ngộ Sâm nói xong, không thể không cảm thán một câu: “Ông nội làm việc quả thật vô cùng nghiêm túc.”
Có rất nhiều người tự nuôi heo và nuôi cá, nhưng ông nội Cố thì khác. Tuy rằng ban đầu chỉ là ông muốn tiết kiệm tiền, nhưng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926928/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.