Chương 55: Hưng phấn, bồn chồn
Tạ Diễm lấy lý do là vì mình ăn quá no để khéo léo từ chối lời mời của Cố Ngộ Giác.
Cố Ngộ Giác cũng không bắt cậu đi cùng, chỉ là trước khi rời đi còn nhìn lại cậu bằng ánh mắt đầy ý tứ sâu xa, không khỏi làm Tạ Diễm rùng mình.
Cậu có thể thấy được qua ánh mắt Cố Ngộ Giác, cậu không thể trốn thoát được.
Tạ Diễm lau mặt, cố gắng tiếp thu sự thật này.
Dù sao trốn cũng không được mà chạy cũng không xong, thôi thì giờ có thể trốn được trong chốc lát là cũng được rồi.
Nếu đến lúc đấy mà không tránh được, cậu sẽ kéo Cố Ngộ Sâm đi cùng mình, có Cố Ngộ Sâm đi cùng, vậy việc mất mặt cũng được coi là hạnh phúc rồi.
Trong đầu Tạ Diễm không khỏi hiện ra hình ảnh cậu và Cố Ngộ Sâm nhảy dân vũ ở quảng trường, không kìm được mà cười ra tiếng.
Cậu bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười, đột nhiên cảm thấy ngứa ở dưới chân, cúi đầu xuống kiểm tra thì thấy một con muỗi vằn siêu to.
Tạ Diễm không nghĩ ngợi nhiều mà đập một cái, ai ngờ muỗi không trúng, lại làm đau chân mình.
Lúc trước vì trong miệng có đồ ăn nên cậu không có cảm giác gì, nhưng sau khi nhìn thấy con muỗi vằn, Tạ Diễm lập tức cảm thấy ngứa ngáy khắp người, cậu xắn ống quần lên thì thấy bắp chân đầy vết muỗi đốt.
Bởi lẽ do làn da trắng, nên những vết đỏ do muỗi cắn để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926930/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.