Chương 62. Lái Lamborghini đi giao đồ ăn…
Tạ Diễm mua hai phần cơm ở Tây Uyển, sau đó lái xe tới công ty của Cố Ngộ Sâm.
Tình cờ gặp phải Vương Côn chỉ là chuyện nhỏ xen ngang, Tạ Diễm cũng chẳng buồn để tâm đến.
Thời điểm còn học đại học, Tạ Diễm hoàn toàn không hề hay biết chút gì về những chuyện Vương Côn và bà Hách đã làm sau lưng mình. Cho nên, khoảng thời gian bốn năm đại học đối với cậu mà nói, vẫn có thể xem là khá tự do và yên bình, không bị xáo trộn bởi bất cứ thứ gì.
Mãi sau này khi đã biết rõ chân tướng, Tạ Diễm ngoảnh đầu nhìn lại khoảng thời gian đã qua, trong lòng cậu chỉ dấy lên một cảm giác hoang đường như đã tách rời khỏi thực tế. Ngoài thứ cảm xúc mơ hồ ấy ra, mọi chuyện cũng chẳng gợn lên bao sóng gió.
Lúc đã sáng tỏ, cậu mới chủ động liên lạc với bà Hách, không phải vì muốn để bà ấy tiếp tục thao túng cuộc đời cậu, mà là để buộc bản thân cậu phải đối mặt với hiện thực.
Mà bà Hách, chính là hiện thực tàn khốc đó.
Chỉ cần Tạ Diễm còn sống, không ai có thể khiến cậu ngã gục.
Đây là câu nói mà biết bao năm qua cậu vẫn luôn thầm nhủ với chính mình.
Liệu có phải đang tự lừa mình dối người hay không, cậu cũng chẳng rõ nữa. Dù sao thì hiện tại mỗi ngày trôi qua với cậu đều vui vẻ thoải mái hơn ngày trước, vậy là đủ rồi.
Tạ Diễm đưa tay lau mặt một cái, vừa hay nhìn thấy đèn đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926937/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.