Chương 68. Điều bất ngờ cuối cùng
Tạ Diễm sao có thể không thích?
Trong quá trình ăn tối dưới ánh nến cùng Cố Ngộ Sâm, tay Tạ Diễm liên tục sờ tai, nếu không phải tai cậu đã khỏi hoàn toàn thì có khi bị sờ đến nhiễm trùng cũng nên.
Cũng may cậu không quên mất cái bánh kem tự tay làm, kịp thời nhớ tới để đem ra.
Bánh kem chỉ đơn giản là bánh kem vị bơ bình thường, trên mặt bánh vẽ hình vỏ ốc biển và ốc mượn hồn, là Tạ Diễm đã tỉ mỉ dùng kem tươi vẽ lên.
Khó hơn vẽ trên máy tính bảng nhiều.
Đường nét trên bánh kem nhìn qua có hơi cong vẹo, tỷ lệ hình vẽ cũng không cân đối, nhìn vào có cảm giác ngây ngô buồn cười.
Tạ Diễm lại rất háo hức, tự hào giới thiệu bánh kem này cho Cố Ngộ Sâm: “Từ cốt bánh đến kem bơ đều là em tự tay làm đấy, hoàn toàn không nhờ người khác giúp, anh nhìn xem, hình vẽ trên bánh thật là đáng yêu.”
Lúc cậu nói những lời này, ánh mắt vẫn luôn say đắm nhìn Cố Ngộ Sâm, trong ánh mắt như chứa cả dải ngân hà, tỏa sáng lấp lánh.
Cố Ngộ Sâm rũ mắt nhìn bánh kem bơ trước mặt mình, liền hiểu ra điều gì đó.
Bảo sao mấy đêm gần đây cứ ngửi thấy mùi sữa trên người Tạ Diễm, hoá ra là cậu đi học làm bánh kem.
Một cái bánh kem sáu tấc nho nhỏ, nhưng giờ phút này lại khơi dậy từng đợt sóng lớn trong lòng Cố Ngộ Sâm.
Ánh mắt Cố Ngộ Sâm chuyển từ trên bánh kem sang Tạ Diễm, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926943/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.