Chương 74. Không có gì chính là có gì đó
A Vĩ nhìn Tạ Diễm và những người bạn thân của cậu hùng hổ đến, rồi lại hùng hổ đi, đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu.
Sau khi biết được nguyên nhân bọn họ rời đi, cậu ta thật sự rất muốn nói cho Tạ Diễm biết, có một lứa heo con mới đến, Tạ Diễm hoàn toàn có thể đến đó thống trị, không, là bắt heo con chơi.
Nhưng nghĩ rằng đám heo con đó có heo nái già đang trông chừng, A Vĩ lại chọn cách im lặng.
Có heo nái già ở đó, cho dù là Cua Bá Vương cũng không thể hống hách được.
Những chú heo con đã không còn là những chú heo con như trước kia, Tạ Diễm không thể tiếp tục hoạnh họe chúng nữa, nên đã dẫn Lý Trạch Khâm và An Viễn Hề đến ao cá trong làng, mặc đồ cao su đi bắt cá.
Sau khi xuống ao cá, Tạ Diễm có thể nói là như cá gặp nước, vung lưới chinh chiến, bắt đầu xưng vương xưng bá trong ao.
Cá dù có nuôi lớn đến đâu cũng đâu thể to bằng heo được?
Cua Bá Vương không sợ nữa!
Lý Trạch Khâm và An Viễn Hề cũng tìm thấy hứng thú trong việc bắt cá nên đã dành cả buổi chiều trong ao cá cùng với Tạ Diễm.
Khi mặt trời lặn, ba người mới luyến tiếc đi lên bờ, mang số cá bắt được về cho chủ ao cá để tính tiền.
Ông chủ nhìn thấy là Tạ Diễm, không định nhận tiền.
Trong thôn, hộ nào có thể không nhận tiền của người nhà họ Cố thì sẽ không nhận. Họ kính trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926949/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.