Chương 82. Vương Hỏa Hỏa chỉ là người tầm thường.
Thuốc mà bác sĩ Tổ kê quả nhiên hữu dụng, lại có thêm Cố Ngộ Sâm tận tình chăm sóc, ngay tại trưa ngày đầu tiên bị bệnh, Tạ Diễm đã hạ sốt hoàn toàn. Qua ngày hôm sau, ngoài cái mũi còn hơi nghẹt một chút thì không còn khó chịu gì nữa.
Nhớ lại trước kia mỗi khi mắc bệnh đều kéo dài vài ngày mới khá lên được, lần này lại có thể khỏe nhanh tới như vậy, Tạ Diễm cảm thấy đây chính là kỳ tích!
Cảm giác được mình đã khỏi hẳn, Tạ Diễm không còn sợ gì nữa.
Khi Cố Ngộ Sâm mang phần thuốc của ngày hôm nay đến trước mặt Tạ Diễm, cậu đã không còn ngoan ngoãn như ngày hôm qua nữa.
“Em đã khỏe rồi.” để chứng minh là mình đã thật sự hết bệnh, Tạ Diễm còn cố ý ở trên giường nhảy mấy cái, thể hiện giờ đây mình đã căng tràn sức sống, căn bản không cần uống thuốc nữa: “Anh xem, em có thể nhảy rất cao!”
Ngày hôm qua còn uể oải héo hon, hôm nay đã hoạt bát đầy sức sống, không phải hết bệnh thì chứ là gì?
Tạ Diễm nhún vài cái nữa mới dừng lại, cong hai cánh tay lên, dường như muốn siết chặt cơ bắp, nhưng trên cánh tay lại trơn nhẵn, Tạ Diễm khoe cơ bắp tự tưởng tượng của mình, nói với Cố Ngộ Sâm: “Em bây giờ rất strong, không cần uống thuốc nữa.”
Vừa mới dứt lời, Tạ Diễm lập tức hắt xì một cái, còn phun ra cả bong bóng nước mũi.
Tạ Diễm: “…”
Không khí thoáng chốc trở nên cực kỳ xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926957/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.