Chương 91. Đông đến rồi, chẳng lẽ xuân còn xa?
Hậu quả của việc tiếng chuông vang lên suốt đêm là sáng hôm sau Tạ Diễm không dậy nổi, mãi tới khi mặt trời lên tới đỉnh cậu mới mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không chỗ nào nguyên vẹn.
Cũng may thuốc bôi cúc hoa đã được bác sĩ Lý cải tiến, hiệu quả tốt hơn trước rất nhiều, chỗ nào đó cũng không cảm thấy khó chịu.
Nhìn thấy phòng ngủ rộng rãi và sang trọng hơn nhiều, Tạ Diễm vừa mới tỉnh ngủ đầu óc còn đang lộn xộn, nhất thời không biết bản thân đang ở đâu.
Theo bản năng gọi: “Anh ơi…”
Vừa mới mở miệng, đầu óc hỗn loạn của cậu cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, Tạ Diễm mới nhớ ra mình và Cố Ngộ Sâm đã chuyển sang nhà mới.
Tạ Diễm bị sự ngớ ngẩn của mình chọc cười.
Cậu đưa tay cào cào mái tóc rối xù của mình, đang định rời giường, nhưng chân vừa mới cử động nhẹ, Tạ Diễm nghe được một tiếng chuông truyền đến từ dưới chăn, tiếng chuông bị lớp chăn chặn lại nên không thanh thúy như đêm qua.
Mặc dù Tạ Diễm mặt dày mày dạn không biết ngại là gì, nhưng khi tiếng chuông vang lên thì trong đầu lại tự động phát lại những cảnh tượng của đêm hôm qua, một mảng màu hồng bắt đầu kéo dài từ ngực lên đến tận tai, vô cùng nóng bỏng.
Cận vén chăn lên, quả nhiên nhìn thấy trên chân trái của mình vẫn đeo cái vòng chuông từ tối hôm qua.
Cậu bị làm đến khi bất tỉnh nhân sự, lúc Cố Ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926968/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.