Ngoại truyện 1
Tiệc cưới kết thúc, khách cũng tản dần.
Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm trở về phòng tân hôn, hai người đều bị mời rượu, nhưng được các phù rể đỡ giúp để hai người vẫn giữ được tỉnh táo trong ngày trọng đại này.
Trong lòng hai người đều có chút kích động, vừa vào phòng đã cuốn lấy nhau hôn môi, cảm thụ nhau kịch liệt.
Đang lúc mây mưa cao trào, lúc Tạ Diễm cho rằng mọi chuyện đều sẽ thuận theo tự nhiên, đột nhiên Cố Ngộ Sâm dừng lại.
“Anh ơi…”
Tạ Diễm nhịn không được khẽ gọi, khóe mắt ửng đỏ, một giọt nước mắt sinh lý đọng nơi khóe mắt, tưởng rơi nhưng không, trông như tiên cá nơi biển sâu dễ dàng cướp lấy trái tim con người.
Tiếng hít thở của Cố Ngộ Sâm trở nên nặng nề hơn, nhưng vẫn kiềm chế được d*c v*ng, anh cúi người đặt nụ hôn lên nơi mí mắt Tạ Diễm, giọng nói khàn khàn: “Ngoan, đợi thêm một chút.”
Giây tiếp theo, Cố Ngộ Sâm tháo cà vạt ra, bịt mắt Tạ Diễm.
Thế giới trong mắt Tạ Diễm lập tức chìm vào bóng tối, cậu đưa tay ra bắt lấy Cố Ngộ Sâm theo bản năng: “Anh ơi…”
“Anh đây.” Cố Ngộ Sâm nắm lấy tay Tạ Diễm, đỡ cậu đứng dậy, giọng nói dịu dàng an ủi: “Cứ tin tưởng vào anh.”
Tạ Diễm hoàn toàn tin tưởng Cố Ngộ Sâm, cậu đứng dậy theo Cố Ngộ Sâm, theo sự dẫn dắt của anh tiến vào không gian khác.
Thế giới trước mắt mặc dù đã được che khuất, nhưng Cố Ngộ Sâm đang ở đây, lòng Tạ Diễm thấy rất bình yên.
Tạ Diễm cảm thấy hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926978/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.