Hồ Lạc Thủy.
Nếu chọn một phong cảnh nên thơ nhất tại đất Trường An, có lẽ chỉ có hồ Lạc Thủy là xứng đáng nhất. Mặt hồ rộng non trăm mẫu, cùng với hàng tùng bách bao bọc quanh cất tiếng reo đùa với những ngọn gió thu. Ngồi bên bờ hồ Lạc Thủy, ngắm nhìn từng đàn cá chép lượn lờ, và những gợn sóng lăn tăn thì bất cứ ai dù có mang tâm trạng nảo nề đến đâu cũng có thể trút bỏ phần nào sự u ẩn ấy xuống đáy hồ.
Tử Kiếm Thường Nhẫn ngồi bên một tảng đá, nhìn ra ngoài mặt hồ. Đôi mắt của y như chìm hẳn vào làn nước trong veo, để đi vào cõi hư ảo. Không biết Tử Kiếm Thường Nhẫn đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt của y không còn chút sát khí mà thay vào đó là những nét u tịch, ủ ê.
Với khuôn mặt này, với ánh mắt này, không một ai có thể nghĩ Thường Nhẫn là một tay kiếm sát tử vô địch trong thiên hạ, mà chỉ là một lãng tử cô đơn thích cảnh trầm mặc, cô tịch.
Trước mặt Thường Nhẫn, bầu rượu đã cạn hơn nửa, hình như y chỉ muốn nhìn những con cá vàng, những gợn sóng để cùng hòa nhập vào cõi cô tịch nên thơ của hồ Lạc Thủy.
- Một chiêu kiếm một mạng người.
Giọng nói thật thánh thót cất lên ngay bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên y không nhìn lại mà cứ dõi mắt xuống mặt nước hồ Lạc Thủy.
Giọng nữ nhân đó lại thảng thốt cất lên như ngọc lưu ly va vào nhau :
- Uyên ương lìa đôi người bi lụy.
Thường Nhẫn vẫn đăm chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-am-ma-cong/1408782/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.