Thường Nhẫn như một gã du mục Cái bang, lầm lũi bước đi. Y không còn dáng vẻ của một kiếm thủ vô địch, với những bước chân nặng nề, tưởng như không thể nhấc lên nổi, thấy bộ tướng đó, không ai tưởng được mới đây thôi Thường Nhẫn đã là sát tinh của bao nhiêu kiếm thủ trong giang hồ.
Đi dọc theo dòng Hoàng Giang, cho đến khi chẳng còn sức để nhấc chân nữa, Thường Nhẫn ghé vào một tửu quán ven đường. Trên con tiểu lộ hoang vắng này, có lẽ đây là nơi dừng chân duy nhất để khách lãng du nghỉ ngơi, do đó tửu quán rất đơn sơ.
Đúng ra nó chỉ là gian chòi lá nhỏ, ngoài bốn chiếc bàn kê ngay ngoài sân, chẳng còn một thứ vậ dụng gì khác. Thường Nhẫn ghé vào tửu quán.
Y nhìn vào trong quán, một sự trống vắng lạ thường. Thường Nhẫn cất tiếng gọi :
- Quán chủ...
Gã tiểu nhị để hàm râu cá chốt, khệ nệ bởi cái bụng quá khổ bước ra. Y nhìn Thường Nhẫn, nhãn quang dừng lại chiếu vào bả vai không còn cánh tay cầm kiếm :
- Khách quan dùng chi?
- Phiền quán chủ cho tại hạ một bầu rượu nóng.
Gã quán chủ nhìn Thường Nhẫn xoi mói.
Thường Nhẫn nhìn lên chạm vào ánh mắt của gã. Y thoáng cau mày, hỏi :
- Sao quán chủ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tại hạ khác người thường lắm à, hay vì tại hạ không còn cánh tay.
Gã quán chủ lắc đầu :
- Tiểu nhân đoán không lầm. Các hạ đây chính là Tử Kiếm Thường Nhẫn.
Thường Nhẫn gật đầu :
- Tại hạ chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-am-ma-cong/1408795/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.