Thường Nhẫn ngồi bất động trên khoang thuyền, không biết y đang tâm niệm điều gì mà thần sắc ưu tư như một pho tượng trét sáp, trầm mặt và vô cảm.
Sương khuya đọng ướt cả lớp vải trang y mà tưởng như y chẳng hề cảm nhận được cái lạnh xé da cắt thịt, lẫn sự cô tịch nặng nề vây bọc xung quanh, mặc dù thỉnh thoảng y lại thở dài não nề. Tiểu Quân đã đi rồi nhưng Thường Nhẫn vẫn khoác vẻ trầm cảm chối bỏ mình.
Trong sự cô tịch bất động đó, bất chợt Thường Nhẫn đấm một thoi quyền bằng cánh tay còn lại xuống sàn thuyền. Y nghiến răng gằn từng tiếng :
- Tại sao ta phải cầm kiếm... Tại sao ta phải cầm kiếm? Tại sao... Tại sao...
Y bật lên tràng cười tợ những tiếng khóc thảm thê, u uất rồi lại rên rỉ như kẻ cuồng si :
- Tại sao... Ông trời... Tại sao ta muốn quên ta, mà ông trời cứ bắt ta phải trở thành một kiếm thủ... Tại sao chứ?
Có tiếng chân người khẽ vang lên sau lưng Thường Nhẫn. Bước chân này Thường Nhẫn đoán chắc là của Đồng Tiểu Linh.
Y rít lên bằng chất giọng cay độc, oán hờn :
- Hãy tránh xa ta ra... Hãy tránh xa ta ra... Thường Nhẫn này không muốn gặp ai... không muốn gặp ai.
Quả đúng như Thường Nhẫn nghĩ, tiếng Tiểu Linh cất lên bằng một chất giọng buồn cay vẻ hờn trách :
- Tiểu Quân đã đi rồi, và Tiểu Linh cũng muốn thông báo cho Thường các hạ biết, tất cả các tỷ tỷ cũng đã rời bỏ Lâu thuyền mà đi rồi. Bây giờ đến lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-am-ma-cong/1408808/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.