Đôi tuấn mã đã uể oải sau những đoạn đường lầy lội. Có lẽ chúng đã dụng đến những sức lực sau cùng, để cố lôi cỗ xe tiến về phía trước. Ngọn Chung Nam sơn xa xa, ẩn hiện trong những đám mây trắng trôi dật dờ.
Thúy Ngân Đài ra roi :
- Chát... Ráng lên nào. Rồi các ngươi sẽ được thả tự do.
Nhát roi đó cùng với lời động viên của Ngân Đài cũng chỉ bắt đôi tuấn mã gượng nhịp vó mà thôi.
Trong khoang xe, Tiểu Quân như một con bệnh ủ rũ, mặc dù trời mưa lác đác nhưng cổ họng chàng vẫn cháy khô đắng nghét.
Tiểu Quân cố lê đến phía trước ghế xà ích. Cặp mắt chàng đờ đẫn.
- Nước... Nước... Cho ta uống nước!
Ngân Đài ghìm dây cương, nhìn lại Tiểu Quân :
- Tiểu Quân cần uống nước à?
- Ta cần uống nước... Cho ta uống nước.
Ánh mắt của chàng trông thật là khốn khổ, và chẳng còn chút tinh anh của một Xảo Quỷ từng vang lừng giang hồ.
Ngân Đài lấy bầu nước mở nắp.
Tiểu Quân há miệng như con cá mắc cạn :
- Nước... Nước...
Thúy Ngân Đài kề miệng bầu vào hai cánh môi đã nứt nẻ của Tiểu Quân. Nàng dốc bầu nước.
Tiểu Quân uống ừng ực.
Chàng uống xong nằm lăn ra sàn xe, há miệng, mở mắt nhìn lên bầu trời đầy những cụm mây đen đang ùn ùn kéo tới.
Ngân Đài quay trở lại khoang xe, đỡ đầu Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Ngươi thấy trong người ra sao?
Tiểu Quân thở gấp từng cơn một. Mặc dù những tia nước mong manh do những đợt gió lùa tạo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-am-ma-cong/465325/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.