Thành tích thi giữa kỳ của Dương Trúc leo lên hạng trung của lớp học trước nay chưa từng có, chủ yếu dựa vào tiếng Anh và Ngữ văn kéo lên được vài điểm, còn mấy môn khác cũng không có trở ngại. Cậu phát điên lên vì sung sướng khi nhìn thấy thứ hạng của mình trên bảng điểm dán ngay trước cửa. Thế là cậu bật cười ha ha ngay trước mặt cả lớp.
Nghiêm Duệ tới phòng làm việc, khi trở về, khóe mắt Dương Trúc liếc thấy bóng anh, lúc này mới thu hồi tiếng cười liều lĩnh ngu ngốc của mình lại, trưng ra dáng vẻ vờ vịt như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu đã chụp bảng điểm rồi, lấy điện thoại mở ảnh chụp, phóng to hết cỡ.
[Dương Trúc xếp thứ 30 lớp, xếp hạng 89, tổng điểm…] Sau đó cậu chụp màn hình! Gửi cho Dương Mai! Trước khi thi cậu đánh cược với Dương Mai, cậu nói mình có thể tiến bộ lọt vào được top 100, Dương Mai không tin, tiền cược là ai thua thì không được cãi lại người thắng trong vòng một tuần. Bây giờ bản thân đã thực hiện được, Dương Trúc rất hãnh diện, đánh chữ thoăn thoắt, “Ai bảo mày không tin anh trai mày, bây giờ tự vả đi!” Không ngờ bên Dương Mai lại trả lời trực tiếp một câu, “Chúc mừng.” Thoắt cái, cô lại gửi thêm một câu, “Dù sao cũng là anh trai em, không đến nỗi ngốc lắm.” Dương Trúc nào ngờ thái độ của nhỏ em lại bình thường như thế, chúc mừng mình, lại còn gọi mình là anh, hình như khen mình nữa. Tự dưng cậu không đọc chữ nữa, cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-an-noi-cuc-suc-am-bao-dan/2864517/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.