Tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ trong phòng ngủ tối om. Âm thanh đầu tiên đã đánh thức Cassandra Kirk khỏi giấc ngủ trằn trọc. Âm thanh thứ hai khiến cô ngồi dậy và gà gật ngó những con số sáng đỏ trên đồng hồ điện tử.
Hai giờ bốn mươi lăm phút.
Một cuộc gọi vào lúc hai giờ bốn lăm chỉ có thể là một trong ba việc. Hoặc là có thảm họa ở xưởng phim - có lẽ trận mưa trái mùa thối đất thối cát này đã làm ngập lụt kho phim. Hoặc là có người trong gia đình bị đau ốm hay qua đời - có lẽ mẹ cô, đang sống ở Florida, bị ngã gãy xương hông. Hoặc là...,
Cô nhấc điện thoại sau hồi chuông thứ ba. “A lô?”
“Ê, Sandy, anh có đánh thức em không?” Hoặc là Clint McCade đang ở múi giờ khác và chỉ muốn chào một câu thôi.
Rên rỉ, Sandy vén mớ tóc vàng dài mướt khỏi mặt. “McCade, giờ là ba giờ kém mười lăm phút sáng.” Đường dây rè rè. “Anh đang ở đâu hả?” Cô hỏi. “Nghe như đang gọi từ cung trăng về ấy.”
McCade cười. “Anh về Mỹ rồi. Qua thăm em được không?” Giọng khàn quen thuộc của McCade vẫn thích đùa cợt, như lệ thường.
“Lại đến lúc rồi à?” Cô nằm xuống. “Đến lúc họp lớp cấp ba Henderson rồi hả?”
“Thế là ừ chứ gì?”
“Thế anh còn muốn gì nữa? Thư mời in ấn tề chỉnh nhé? Đương nhiên là ừ rồi. Nhưng mà em đã biến phòng ngủ thứ hai thành văn phòng rồi. Anh sẽ phải mò vào phòng khách. Đi-văng kéo ra được đấy.”
“Này, tuần trước anh còn đang nằm ngủ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-anh-muon-noi-body-language/476989/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.