Tôi chạy đến ven đường bên ngoài khu dân cư, dáo dác nhìn quanh trong nỗi hoang mang vô tận.
Tôi không biết nhà anh ở đâu!
“Bạch Vũ Khải.” Tôi gào lên nức nở với đầu dây im ắng bên kia điện thoại, nỗi sợ hãi vô biên ngày một mạnh hơn, không cách nào tiêu tán.
Con đường cái trống vắng thênh thang, không khí tràn ngập sương lạnh.
“Anh hứa với em một chuyện được không?!” Tôi quỳ xuống đất như một đứa trẻ không nơi nương tựa.
“Tên xấu xa kia, lúc nào cũng khiến em giận!” Tôi lại nức nở . “Đồ xấu xa…..”
“Phiên Nhiên …. Đừng khóc, anh không sao!” Giọng nói hổn hển của anh vượt qua không gian ngăn cách đập vào tai tôi.
“Anh ….” Tôi đứng bật dậy, mặt đẫm nước mắt. “Đồ khốn! Giờ mới biết nói chuyện hả?!”
“Sớm biết thế này thì anh đã chẳng nói rồi, ha ha!” Giọng nói bông đùa nhưng yếu ớt. “Em đang ở ngoài hả? Lạnh lắm đấy, mau vào đi!”
“Tối nay anh không cho em gặp thì đừng hòng đi ngủ!” Ngực tôi phập phồng, “Em muốn gặp anh lập tức, ngay bây giờ!”
Tôi vẫy một chiếc taxi.
Đầu dây kia vang lên một tiếng thở dài bất lực, “Số 8 đường Vĩnh Lương, cẩn thận chút!”
Cánh cổng sắt dày cộm đầy quyền thế.
Tôi do dự một lát rồi mới ấn chuông cửa.
Một người phụ nữ rõ ràng không phải chủ nhân chạy ra mở cửa cho tôi.
“Cậu chủ ở trong phòng đợi cô, cậu ấy không được khỏe, không thể ra cửa đón cô được.” Tiếng đáp không vội vàng mà đầy lễ phép.
Tôi gật đầu với chị ấy rồi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chia-tay-ngay-1-thang-4/1707008/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.