Việc đi tắm suối nước nóng mà Phong Nhất Nhiên đã nhắc tới nhanh chóng trở thành hiện thực.
Giang Du cùng Phong Nhất Nhiên lái xe đến khách sạn suối nước nóng. Vừa bước vào sảnh, đã có nhân viên tiếp đón ngay. Cô lễ tân gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau, một người bước ra.
Chu Tử Kiệt vừa xuất hiện liền chạm nắm tay với Phong Nhất Nhiên: "Đến rồi à, anh em."
Phong Nhất Nhiên nhìn có vẻ rất thân thiết với hắn, cười nói: "Còn tự mình ra đón cơ à."
Chu Tử Kiệt: "Đã là anh em đến, mở cửa nghênh khách, tôi đây làm sao không chu đáo cho được." Hắn cười, quay sang nhìn Giang Du đứng cạnh Phong Nhất Nhiên, mặt đầy vẻ niềm nở: "Vị này là?"
Phong Nhất Nhiên giới thiệu: "Anh em tôi, Giang Du."
Chu Tử Kiệt lập tức đưa tay ra: "Là Giang thiếu à, ngưỡng mộ đã lâu, quả thật trăm nghe không bằng một thấy."
Giang Du cũng mỉm cười đưa tay bắt: "Ngưỡng mộ gì mà ngưỡng mộ, Chu thiếu quá khách khí rồi." Anh cười nói: "Hôm nay tôi có thể đến đây cũng nhờ phúc của mọi người."
Cả nhóm vừa nói vừa cười, từ đại sảnh đi qua một sân nhỏ rồi vào nội sảnh.
Bước vào nội sảnh, phong cách trang trí thay đổi rõ rệt. Những đèn chùm pha lê phía trên được thay bằng ánh sáng vàng dịu, mờ ảo như ánh trăng.
Chu Tử Kiệt dẫn đường, đưa mọi người đến chỗ ngồi. Phía trước được chia thành các sảnh nhỏ bằng bình phong gỗ, trang trí mang phong vị cổ xưa, thấp thoáng nghe tiếng người chơi bài bên trong.
Nội sảnh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-choi-thuong-luu-ham-ngu-mai-hoa/2989596/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.