Bên trong phòng yên tĩnh, ngoài cửa sổ ánh đèn lập lòe, những tòa cao ốc ở xa hiện lên mờ mờ ảo ảo.
Yến Trầm th* d*c dữ dội, lồng ngực cậu phập phồng, những đường gân xanh nổi rõ trên cổ, khuôn mặt không biết là vui sướng nhiều hơn hay đau đớn nhiều hơn.
Giang Du từ đầu đến cuối đều tỏ ra đặc biệt bình tĩnh.
Bàn tay anh n*n b*p một vùng da trên đùi, nhẹ nhàng xoa dịu, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay ấn nhẹ. Lòng bàn tay ấm áp lại có lực, những ngón tay có lớp chai mỏng lướt qua từng chút một, khơi dậy từng cơn k*ch th*ch.
Yến Trầm nhắm mắt lại, cả người cậu không nhịn được mà căng lên, cơ bắp vùng eo co chặt, những mạch máu nhỏ mờ mờ trên cơ bụng săn chắc như những con giun đất, còn cậu thì như một con cá bị buộc cả đầu lẫn đuôi, đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Giang Du cúi xuống l**m nhẹ một cái, giọng anh thấp thoáng ý cười: "Bắt đầu nào."
Ngón tay khẽ xoay một vòng, linh hoạt như một con cá, giọng điệu cố tình trêu chọc: "Nói đi, càng chi tiết càng tốt."
Yến Trầm có thể nghe thấy hơi thở ngày càng nặng nề của mình.
Từng nhịp thở dồn dập và thô ráp, phát ra từ miệng, nhịp tim cậu đập thình thịch, nhanh và mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu mở miệng: "Anh đúng là biết chơi trò... ưm..."
Một âm thanh bất giác thoát ra từ cổ họng cậu.
Huyệt mạch bị siết chặt, ngay cả hơi thở cũng thay đổi.
Giang Du nhẹ nhàng thả lỏng tay, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-choi-thuong-luu-ham-ngu-mai-hoa/2989651/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.