Bóng đêm tĩnh lặng, ánh lửa đỏ trong lò sưởi bập bùng nhảy múa, ánh sáng đỏ thẫm phủ lên một bức tường, hắt ra những bóng dáng chập chờn.
Khói thuốc lá quẩn quanh bên người, chiếu lên khuôn mặt mị hoặc của Yến Trầm, mờ mờ ảo ảo, mang theo vài phần tà mị.
Bàn tay của Giang Du vẫn phủ lên tay cậu, những ngón tay thon dài của anh khẽ dừng lại trong lòng bàn tay cậu, giọng nói chậm rãi: "Đây là lý do em đưa anh đến đây?"
Đến một quốc gia không rõ tên tuổi, tìm một căn nhà tách biệt với thế giới. Tất cả các thiết bị liên lạc và điện tử đều bị lấy đi. Anh chỉ có thể nhìn một người, đối diện một gương mặt. Mỗi khi ra khỏi cửa là cánh đồng cỏ trải dài bất tận, xa đến mức không thấy điểm cuối.
Như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Yến Trầm lật ngược bàn tay, ngón tay cậu siết chặt lấy tay anh, đầu ngón tay khẽ m*n tr*n giữa các kẽ ngón tay anh. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Có thể coi là vậy."
Cậu chẳng hề cảm thấy áy náy, thậm chí trên khuôn mặt còn hiện lên một vẻ đắc ý khó hiểu.
Giang Du khẽ bật cười, vẻ mặt anh không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, vẫn giữ được sự bình tĩnh như thường lệ: "Nhưng em không thể mãi như vậy."
Yến Trầm dường như nổi hứng thú, cậu ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười trên môi càng sâu hơn: "Em có thể."
Cậu vui vẻ dùng phần thịt mềm trên đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-choi-thuong-luu-ham-ngu-mai-hoa/2989655/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.