Giang Du vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
Tóc anh hơi dài hơn một chút, quần áo trên người mặc chỉnh tề. Nghe vậy, anh khẽ nhướng mày nhìn Yến Trầm, nở một nụ cười vẫn ôn hòa, nhã nhặn như trước, như thể tận tình chu đáo đến cực điểm. Anh giơ tay làm một động tác mời: "Không vội, Yến thiếu cứ xem phim đi."
Yến Trầm không nói gì.
Cậu chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống Giang Du. Anh cười rất đẹp, đôi mắt hoa đào như một xoáy nước có sức hút mãnh liệt, dụ dỗ và lôi kéo cậu tiến gần hơn.
Cậu gần như sốt ruột vươn tay ôm lấy lưng Giang Du, ép chặt anh xuống. Bàn tay cậu men dọc theo xương sống, giữ lấy sau gáy anh, ngăn mọi khả năng thoái lui.
Một nụ hôn mãnh liệt quấn lấy.
Đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, cả hai như đang xâm chiếm khoang miệng của đối phương. Cả hai đều có hơi thở không ổn định nhưng không ai chịu buông tay.
Không biết có phải vì lần này đã lâu không gặp hay không, mà nụ hôn này đặc biệt mãnh liệt.
...
Khi bình tĩnh lại, hai cơ thể vốn dính chặt cũng tách ra một chút. Giang Du cúi đầu nhìn qua quần áo của mình, sau đó ánh mắt dừng trên người đối phương, giọng nói khàn khàn, tự lẩm bẩm: "Anh hơi mất kiểm soát."
Nếu không, việc vội vàng cọ sát ngay cả khi vẫn còn mặc quần áo thế này không phải phong cách của anh.
Cảm giác này giống như đang ăn vội mì tôm trong căn tin. Tuy có thể làm giảm bớt cơn đói, nhưng rõ ràng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-choi-thuong-luu-ham-ngu-mai-hoa/2989660/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.