Tôi nhặt tay nải cùng mấy bản vẽ rơi lung tung trên mặt đất lên, bởi hai tay còn run rẩy nên đồ lại bị rớt thêm mấy lần.
Khe nứt Ginnungagap đã tách tộc Aesir và chúng tôi ra làm hai phía. Từ nhỏ tới lớn, những bậc cha chú trong tộc vẫn dạy chúng tôi rằng, hễ gặp Thần tộc Aesir là phải dùng hết sức lực mà chạy trốn. Nếu không, chỉ có một con đường chết.
Trước đây, tôi vẫn không mấy để tâm đến những lời này. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, những gì tôi biết về tộc Aesir đều là từ sách vở. Thành phố phía bên kia, rất khác so với quê hương tôi. Trong màn đêm, hàng ngàn hàng vạn ánh đèn giống như những đôi mắt của bầy sói hung hăng lấp lánh giữa những tòa kiến trúc cao ngất, còn có cả những tộc nhân Aesir với làn da trắng nõn và tính cách lạnh lùng tựa băng.
Đối với tôi mà nói, tất cả những điều đó đều quá xa cách, quá mơ hồ trừu tượng. Vả lại tôi luôn nghĩ, bọn họ ở tít bên bờ kia của thế giới, còn chúng tôi sống trong một ngôi làng nhỏ bé, làm sao có cơ hội chạm mặt nhau? Dù có thực sự chạm mặt đi chăng nữa, những người trong làng tôi hiền lành như thế, lại nhỏ bé yếu đuối, bọn họ chắc chắn không tàn nhẫn đến độ chém giết một đám người không có năng lực phản kháng đâu.
Tôi vẫn luôn tự nhận mình là con người đi theo chủ nghĩa hòa bình, cũng cho rằng chiến tranh là chuyện tại cả hai bên, chỉ cần một bên không muốn, thì bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chuc-phuc-cua-odin/2173469/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.