“Bệ hạ đang nhắc tới người ngài từng thích?”
“Là vợ của ta. Thế nhưng nàng đã qua đời từ rất lâu rồi.” Shujin mỉm cười, trong ánh mắt là màu tuyết long lanh như ngọc: “Cô bé à, phải tin tưởng vào người mình thích”, sau đó hắn đứng lên, định quay về cung điện.
Đúng lúc này, có tiếng hai người đang cãi nhau vọng lại từ bờ sông bên kia, xuyên qua rừng cây rậm rạp.
“Tôi nói lại lần nữa, anh đã có gia đình rồi, lại không phải người tộc Vanir, đừng lại gần tôi nữa”, tiếng giày cao gót dồn dập vang lên, là Shia: “Buông tay ra! Thor, buông tay ra!”.
Shujin dừng bước.
“Không, em đừng đi. Em mới là vợ của anh, trước đây chúng ta vốn đã là một đôi! Chỉ cần em đồng ý về với anh, anh có thể từ bỏ tất cả, cả thị tộc, gia đình, cả địa vị bây giờ, cái gì cũng bỏ…”, giọng một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng nói bằng tiếng của tộc Aesir.
Nghe câu đó xong, Shujin chỉ cười nhạt, sau đó bỏ đi.
“Tôi không phải là Sif. Anh nhìn cho rõ đi, tôi không phải là chủ thần nào cả, tôi là Shia.”
“Được được, em không phải Sif. Em là ai cũng được, người anh yêu chỉ có mình em thôi, anh không cần ai nữa.”
“Cút ngay… A, cút… a… ư…”
Đúng là được mở rộng tầm mắt, cái gã Thor lằng nhằng như đàn bà ấy lại có lúc mạnh mẽ quyết liệt thế này. Thêm nữa, tôi thật không ngờ, Shia mà cũng có ngày nhũn như con chi chi, mềm lòng như thế… Nếu là trước đây, gã Thor đã sớm ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chuc-phuc-cua-odin/2173508/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.