Nửa đêm, Shia đã say ngủ. Sau khi nhốt Loki ngoài cửa, tôi một mình ngồi trước cửa sổ giở sách ra tra cứu. Trên bản thần kim tượng, tên tôi leo lên vị trí thứ tư, việc làm ăn cũng tự nhiên trôi chảy, nhưng yêu cầu càng ngày càng cao, đương nhiên thời gian chế tác cũng càng ngày càng dài. Nói thật lòng, áp lực cũng lớn như tòa núi vậy.
Bận rộn một hồi tới hơn một giờ đêm, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, tôi nhoài người ra bệ cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc tôi sắp mơ màng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tiếng hét chói tai của Shia vang lên ngoài ban công. Tôi lập tức ném hết mấy thứ đồ trong tay xuống, chạy tới trước cửa phòng cô nàng.
“Shia, Shia! Cậu làm sao thế?”
Tiếng chân dồn dập của Shia vang lên, cửa đột ngột bị kéo ra. Shia vừa nhìn thấy tôi, đã hoảng hốt lui về phía sau hai bước, va phải ghế dựa, suýt nữa thì ngã lăn ra đất: “Đủ rồi, ta không chịu được nữa, thật sự chịu không nổi nữa…”.
Tôi vội chạy tới đỡ Shia, nhưng cô ấy liên tục lùi lại phía sau, khóc lóc không ngừng: “Cô là ai, đừng có qua đây!”.
“Có phải cậu mơ thấy ác mộng không? Tớ là Ena đây mà.”
Cả người Shia run lẩy bẩy, nói: “… Ena?”.
“Đúng thế, là tớ đây”, tôi lại gần ôm lấy vai cô ấy: “Không sao, không sao rồi, chỉ là một cơn ác mộng thôi, mọi chuyện vẫn ổn mà”.
“Không, cậu không biết đâu…”, Shia ôm mặt, thở dốc, “Tớ mơ thấy, tớ mơ thấy khắp thế giới này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chuc-phuc-cua-odin/2173511/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.