Odin đang chuẩn bị tới bắt chuyện với Frigg thì Linde đã chạy tới bên cạnh ôm chầm lấy tay ngài, hoàn toàn coi Heimdall như không khí. Nàng không nói câu nào, nhưng Heimdall có thể biết được ý tứ sáng lên trong đôi mắt nàng: “Có chàng rồi thì ta còn cần ngươi làm gì?”
Thường ngày, Linde lúc nào cũng giữ dáng vẻ cung kính, chừng mực trước mặt Odin. Odin cũng có thể nhìn ra tình ý mà nàng không cách nào che lấp trong ánh mắt. Nhưng chỉ cần Linde không nói trắng ra, Odin đều có thể ném qua một bên.
Có điều, đột nhiên lúc này Odin lại thấy bộ dạng ấy đáng ghét vô cùng. Ngài rút tay mình khỏi vòng tay nàng, tiếp tục bước tới phía trước.
Frigg lại tức đến suýt phát điên tại trận, nàng quay người lại, thờ ơ nhìn Linde: “Linde, lâu ngày không gặp. Ngay cả chị mình mà ngươi cũng quên sao?”
Sau đó, ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt Odin.
Odin không nhận ra nàng ngay, nhưng trong khoảnh khắc bước tới gần nàng, ngài cảm nhận được hơi thở của một vị thần Tình yêu chưa hoàn toàn thức tỉnh.
Đến lúc Odin xác định được cô gái trước mặt kia chính là Frigg, đột nhiên, khát vọng chiếm hữu mãnh liệt cùng cảm giác hiếu kỳ trong ngài đều biến mất không tung tích. Trong lồng ngực ngài chỉ còn sót lại một thứ tình cảm thật phức tạp, phức tạp đến độ khó nói thành lời.
Vài giây kinh ngạc trôi qua, Frigg nhấc váy cúi chào: “Bệ hạ.”
Sau đó chẳng nói lời nào, nàng quay người đi mất.
Năm xưa, ngài không nói ra thân phận thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chuc-phuc-cua-odin/2173573/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.